Sau đó.
“Keng” một tiếng, bàn tay còn lại từ trong cửa sinh vật kỳ lạ ra, lưu lại một cái động trên đại môn.
Hai tay này nắm lấy bên cạnh chỗ bị phá, lực lượng tản ra từng vòng.
- Phá cho ta.
Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hào quang sáng lên trên toàn thân hắn.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, đại môn nổ tung, một đại động hình người xuất hiện trên đại môn.
Trong cửa, Mạc Phàm ung dung đi từ trong ra, xoay người nhìn về phía cửa địa ngục.
- Ngươi còn muốn giam ta ở bên trong nữa không?
Ma cụ này có cấp bậc không thấp, nhưng không ai khống chế, vậy mà còn muốn giam hắn ở bên trong, nghĩ đơn giản quá nhỉ.
Nếu bị cánh cửa này phong ấn lại, hắn đã không ở Tu Chân giới được 500 năm.
Theo Mạc Phàm đi từ trong cửa địa ngục ra, trên cửa địa ngục bị tàn phá lóe lên Ma Văn, đại môn khôi phục như lúc ban đầu, mở ra, giọng nói trên cửa địa ngục lúc trước lại truyền ra.
- Hoa Hạ diệt, cửa biến mất.
Tuy ít đi câu trước đó là “ngươi vào cửa, cửa đóng”, nhưng vẫn tràn ngập cảm giác thị uy như cũ.
- Hoa Hạ diệt, cửa biến mất sao?
Mạc Phàm lặp lại những lời này, cười lạnh lùng.
- Ta xem cánh cửa này của ngươi cao cấp cỡ nào, có tư cách nói những lời này hay không.
Nói xong, chú ngữ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863291/chuong-1836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.