- Lỗ hổng khế ước sao?
Mạc Phàm không quan tâm Trớ Chú Chi Môn rời đi, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm.
Khế ước nói thẳng ra là quy tắc, phàm là quy tắc đều có thể sửa đổi.
Chỗ có thể sửa đổi, là lỗ hổng.
Nhưng lỗ hổng này cũng không dễ tìm như vậy, nếu không khế ước đã không có biện pháp hạn chế nhiều người tuân thủ như vậy.
Người càng cường đại định ra khế ước, càng khó tìm được lỗ hổng.
Cấp bậc của hai cánh cửa kia không thấp, muốn tìm được lỗ hổng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Nhưng nếu Trớ Chú Chi Môn nói vậy, hẳn là một biện pháp.
Có thể thành công hay không, lát nữa thử sẽ biết.
Ít nhất tìm lỗ hổng khế ước, tốt hơn xông qua chín tầng địa ngục.
Trừ chuyện đó ra, hình như Trớ Chú Chi Môn còn biết vài chuyện, đợi hắn tìm được lỗ hổng, triệu hồi Trớ Chú Chi Môn ra là được.
Nghĩ như vậy, hắn thu hồi khí tức trên người, đi về phía đám Tần Vô Nhai và Nam Cung Thanh.
- Bái kiến Mạc tiên sinh.
Đám Tần Vô Nhai vội vàng bái lạy Mạc Phàm.
- Đứng dậy cả đi.
Mạc Phàm vẫy tay, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thanh.
- Lần này đa tạ Nam Cung sư muội ra tay giúp đỡ.
- Mạc sư huynh khách sáo rồi, ta cũng không giúp được gì, nếu không phải Mạc sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863294/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.