Nạp Lan Trường Phong nhướn mày, lộ ra tươi cười.
Nếu Mạc Phàm nói như vậy, chắc chắn sẽ chấp hành theo văn tự.
- Quả nhiên Mạc tiên sinh không hổ là người đứng đầu Hoa Hạ, ta thay thế lực tiền triều cảm ơn Mạc tiên sinh.
- Nhưng mà ta không định chia một phần ba Phong Thiên Chi Địa cho các ngươi.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Sắc mặt Nạp Lan Trường Phong khó coi, lông mày nhíu chặt lại.
- Mạc tiên sinh có ý gì.
- Nếu ta nhớ không nhầm, dựa theo quy định trên văn khế, nếu không đưa Phong Thiên Chi Địa cho các ngươi, thì đưa thiên tài địa bảo đồng giá đúng không, ta cho ngươi 100 vạn linh thạch hạ phẩm đổi một phần ba Phong Thiên Chi Địa, thế nào?
Mạc Phàm hỏi.
- 100 vạn linh thạch hạ phẩm sao?
Mắt Nạp Lan Trường Phong mở to, trong mắt lóe lên hào quang.
Linh thạch mà Mạc Phàm nói không phải là tảng đá linh khí thông thường, mà là linh thạch tiền thông dụng ở Thượng giới.
Mỗi một viên, đều là ngưng khí cô đọng mà thành.
Đến cảnh giới của bọn họ, kim ngân tài bảo đã không tính là gì đối với bọn họ.
Chỉ có linh thạch này, mới lọt vào trong mắt bọn họ.
Có linh thạch, bọn họ không cần hấp thu linh khí trong thiên tài địa bảo cằn cỗi trên Địa Cầu.
Còn là 100 vạn viên, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863302/chuong-1847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.