Cửa địa ngục đã mở ra, kế tiếp là cứu Vọng Cơ sư huynh và Thiên Bảo rồi.
Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, thần thức như nước biển lan tràn vào trong cửa địa ngục.
Sau đó, giọng của hắn vang lên trong cửa địa ngục.
- Vọng Cơ sư huynh, Thiên Bảo, cửa đã mở ra, nhanh ra ngoài.
Cách đó không xa, Nạp Lan Trường Phong nghe thấy lời Mạc Phàm nói, trong chớp mắt tâm tình chìm vào đáy cốc.
Đại môn mở ra, Mạc Phàm chỉ cần truyền âm thông qua thần thức hoặc thông qua Thông Tấn Phù là được.
Mạc Phàm vốn không cần ông ta đi vào, chỉ muốn thăm dò ông ta một phen, xem ông ta muốn cứu tộc nhân là nói thật hay giả, kết quả ông ta bị lừa dễ dàng như vậy.
Vừa rồi ông ta chỉ cần gan lớn một chút, không cần tiến vào bên trong, là có thể khôi phục linh khí ở Khoái Hoạt Lâm rồi.
Nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng thôi.
Giọng Mạc Phàm vừa vang lên, bên trong trật tự chi môn, giọng Trương Thiên Bảo vang lên.
- Sư thúc, mau đỡ ta ra với, nếu không ta không ra được.
Mạc Phàm nhíu mày, nhìn theo giọng nói.
ấ ầ ố ế ểChỉ thấy ở tầng thứ ba cửa địa ngục, Trương Thiên Bảo trốn trên đài cao sinh vật tà ác không tới được, hai tay ôm cây cột không bỏ, không biết anh ta leo lên kiểu gì.
Nhưng nơi đó còn không thấp, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863308/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.