- Huynh ấy là vị hôn phu của ta, tên là Mạc Phàm, bọn ta sắp kết hôn rồi.
Tiểu Tuyết hơi nhếch miệng cười, nói.
- Mạc Phàm, không phải là Mạc Phàm thanh danh hiển hách kia đây chứ?
Lạp Văn khẽ nâng mí mắt, che miệng cười hỏi.
Tên Mạc Phàm ở trong tai người bình thường, vẫn không có mấy người biết lắm, nhưng không giấu diếm được đệ tử phú gia bọn họ.
- Lạp Văn, huynh đừng nói linh tinh, chắc chắn là trùng tên, sao Mạc tiên sinh có thể để ý người bình thường như chúng ta được.
Thiên Hạc cười nói.
Cô ta cũng muốn gả cho Mạc Phàm, nếu có thể gả cho Mạc Phàm, cả Địa Cầu gần như là của cô ta.
Sao Tiểu Tuyết có thể có phúc khí này, gả cho Mạc Phàm kia.
- Đúng vậy, là ta lắm miệng, hiện giờ có nhiều người tên Mạc Phàm lắm.
Lạp Văn cười nói.
Bởi vì sự tồn tại của Mạc Phàm, không ít người muốn dính cơ duyên của Mạc Phàm, sinh đứa bé đặt tên là Mạc Phàm, ngay cả sủng vật và cây cối nuôi dưỡng cũng đặt tên là Mạc Phàm.
Ở một bên, Mạc Phàm cười khẽ, nhưng không nói gì.
- Tiểu Tuyết, hai người tới mua váy à?
Thiên Hạc liếc mắt nhìn Lạp Văn một cái, không chào hỏi Mạc Phàm, hỏi.
- Đúng lúc ăn ở đối diện, thấy cửa hàng áo cưới này, cho nên tới đây nhìn một chút.
Tiểu Tuyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863315/chuong-1860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.