Hiên Viên Vô Kỳ cũng là cao thủ Nguyên Anh kỳ, lại là người nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc, cả Đông Hải đều nằm trong bao trùm của thần thức ông ta.
Động tĩnh vừa rồi ở hồ Đình Tâm, chỉ trong chớp mắt đã lọt vào mắt ông ta.
Ông ta nhíu mày, trong mắt lóe lên chút dị sắc, liền biến mất luôn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Thi Vũ, Phỉ Phỉ, hai đứa nói chuyện với chú rể một lát, ta ra ngoài một phen.
Hiên Viên Vô Kỳ nói.
- Dạ, Hiên Viên gia gia đi thong thả.
Lý Thi Vũ nhu thuận nói.
- Ta đi với ngươi xem.
Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, nói.
Nếu Hiên Viên Vô Kỳ thấy được chuyện ở đình Hồ Tâm, tất nhiên cũng không thể gạt hắn.
Hôn lễ của hắn, hắn càng phải cẩn thận hơn những người khác.
Phải biết rằng, đây là cơ hội hắn đợi hơn 500 năm mới có.
- Nếu chỉ là chút việc nhỏ, không cần Mạc tiên sinh ra tay, tự ta giải quyết được.
Hiên Viên Vô Kỳ cười lấy lòng nói.
- Làm sao vậy, Tiểu Phàm?
Lý Thi Vũ nhíu mày, tò mò hỏi.
Hôn lễ của Mạc Phàm được tổ chức ở Đông Hải, cả Đông Hải đều được tu sĩ bảo hộ.
Tháng này, gần như trên đường đi, đều có thể thấy một số tu sĩ bảo vệ trị an, có khi là Mạc gia, có Long Tổ, cũng có tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863321/chuong-1866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.