- Mạc Phàm, ngươi thực đáng chết!
Cửu Trọng nhíu mày thành chữ “hỏa”, nghiến răng nói.
Chữ “chết” vừa ra khỏi miệng, chín cái đầu rồng kh*ng b* đều đến bên cạnh Mạc Phàm, chuẩn bị nuốt sống Mạc Phàm bất cứ lúc nào.
Không thể động vào Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà Mạc Phàm có thể biến thân xác to nhỏ, bảo hộ cửa vào này.
Nếu anh ta ra tay với cửa vào này, sẽ giống như vừa rồi, không biết phải tổn thất bao nhiêu yêu binh.
Có khả năng anh ta chưa thể phá vỡ phòng ngự của đại trận phòng hộ, 20 vạn yêu binh bên cạnh anh ta đã chết cả rồi.
Lúc này nếu có thể giết Mạc Phàm, anh ta sẽ không do dự xé nát Mạc Phàm.
Nhưng rõ ràng là không thể, trừ phi anh ta muốn từ bỏ tất cả yêu binh yêu tướng.
Nếu từ bỏ tất cả yêu binh yêu tướng mà nói, anh ta giết được Mạc Phàm cũng thua.
- Ngươi có thể thử điều yêu tộc bên cạnh ngươi đến, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi điều bọn họ đi cũng không có biện pháp ra tay với ta.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Hiệu quả của Lê Minh là như vậy, phàm là trong phạm vi dược khí hoặc sinh vật hấp thu dược khí, một khi chủ động tấn công, tấn công sẽ chuyển dời đến người những sinh vật này.
Những yêu tộc này hấp thu không ít dược khí của hắn, trốn xa tới mấy, cũng không thể thoát khỏi Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863332/chuong-1877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.