Quân Mạc Tà rời đi, những người khác cũng rời đi theo, trong cung điện chỉ còn lại Vô Cực và Vô Địch.
- Sư huynh, tiểu tử này lại phạm phải chuyện gì, vậy mà đưa tới Quân Mạc Tà?
Vô Địch tò mò hỏi.
- Huyết nhiễm Thiên Tâm Cung còn chưa đủ sao?
Vô Cực lạnh nhạt nói.
- Sư huynh, huynh đừng lừa ta, tuy Quân Mạc Tà không phải loại tốt đẹp gì, nhưng cũng không đến mức muốn hợp tác với Thiên Tâm Cung, chắc chắn tên tiểu tử kia có điểm gì khiến Quân Mạc Tà theo dõi.
Vô Địch nói chắc chắn.
Ông ít khi nói, nhưng nhìn ra được, nhất định không phải vì chuyện Thiên Tâm Cung mà tới, thậm chí không phải tới vì huyết mạch hoàng tộc của Hồng Liên Nhất Tộc, vấn đề rất có khả năng nằm trong Vô Thiên Vực.
- Vô Địch, đệ biết quá nhiều, như vậy không tốt.
Vô Cực liếc mắt nhìn Vô Địch một cái, nói.
- Sư huynh, chắc chắn là chuyện trong ký ức của tiểu tử kia đúng không?
Vô Địch cười nói.
Mạc Phàm vừa đến Thần Nông Tông, thần hồn đã được Vô Phong che lại, Vô Phong không nhìn, ông cũng không nhìn, ông vẫn luôn tò mò, trong ký ức của Mạc Phàm cất giấu bí mật gì.
Ngoài ra Mạc Phàm từng nói, bảo Phượng Vũ chăm chỉ tu luyện, cùng hắn đối phó một người.
Lúc ấy đối thủ của Mạc Phàm chỉ có Long Ngạo Thiên, nhưng Mạc Phàm vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863362/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.