Một lát sau, trong chính điện Vô Cực Phong, Mạc Phàm ngồi xuống vị trí bên cạnh Mạnh Bất Đồng.
Đám Vô Tàng, Vô Huyền khẽ đảo mắt, ánh mắt vô ý cố ý nhìn về phía Mạc Phàm.
Lần trước Vô Cực dùng lý do Mạc Phàm bế quan tránh thoát một kiếp, lần này xem Mạc Phàm làm sao bây giờ.
Trong lúc này, cả đại điện vô cùng yên tĩnh.
- Ngươi là Mạc Phàm, thiên tài mà người ta hay nhắc tới sao?
Trên ghế khách, ánh mắt Quân Mạc Tà nhìn về phía Mạc Phàm, đầy hứng thú nói.
Những người khác lần trước anh ta gặp rồi, chỉ thêm duy nhất người này, cũng chỉ có thể là Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt lóe lên sắc bén, còn chưa rỉ ra đã lập tức biến mất.
Năm đó Quân Mạc Tà phản bội hắn, cho dù là hiện giờ, nhìn thấy Quân Mạc Tà, hắn vẫn có thể cảm nhận được đau đớn khi Kim Đan của mình bị Quân Mạc Tà bóp nát.
Không chỉ có hắn, còn có Phượng Vũ.
- Tôi là Mạc Phàm.
- Chúng ta quen nhau sao?
Quân Mạc Tà nhướn mày, cười hỏi.
Anh ta tới nơi này chỉ muốn xác nhận, Mạc Phàm có phải là phá thiên mệnh hay không, tiểu hồ ly kia nghịch thiên tả mệnh không liên quan gì tới anh ta.
Thay vì thăm dò, chẳng bằng hỏi thẳng.
- Ta sao? Có quen ngươi.
Mạc Phàm cười khẽ, nói thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863368/chuong-1913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.