- Vô Cực sư đệ tự mình nhìn mà làm đi, không thì như ta nói lúc trước, nếu tiểu tử này gặp phải mầm tai họa gì đó, nhất mạch ta sẽ không giúp đỡ, nếu Quân Mạc Tà trở lại, hi vọng đừng thương tổn người nhất mạch ta, tự ngươi nhìn mà làm đi.
Vô Huyền hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo rời đi.
Lúc này tông môn khác cướp Mạc Phàm rời đi, ông ta lại để Mạc Phàm rời khỏi Thần Nông Tông, đúng là ngu không ai bằng, thậm chí sẽ trở thành trò cười ở Tu Chân giới.
Bọn họ bị Vô Cực gài vào bẫy, không cần thiết phải ở đây nữa.
Sắc mặt Vô Tàng xanh mét, không nói gì, cũng rời đi theo.
Những người khác tản đi, trong cả tòa cung điện chỉ còn lại Vô Cực, Vô Địch, Vô Ngần, Mạc Phàm và hình chiếu của đám Bạch Long.
- Vô Cực sư huynh, đây là ý gì, đang đùa giỡn bọn ta sao?
Bạch Long nhíu mày nói.
Vừa rồi ông không biết Thần Nông Tông đang đùa giỡn, nếu bây giờ ông không rõ, vậy thì chỉ có thể dùng ngu ngốc để hình dung.
Vô Cực không muốn trục xuất Mạc Phàm khỏi Thần Nông Tông, tìm bọn họ tới, đều vì đối phó Vô Huyền mà thôi.
- Bạch sư đệ hiểu lầm rồi, nếu trong các ngươi chỉ có số ít nhận Mạc Phàm, thì các ngươi có thể mang Tiểu Phàm đi, nhưng các ngươi đều cảm thấy hứng thú với Tiểu Phàm như thế, ta muốn để các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863375/chuong-1920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.