Ba ngày sau, trong Hồng Liên Huyết Hải.
Trên người Mạc Phàm phiếm hồng quang, đứng bên trong một đóa liên hoa huyết sắc với Vô Địch, không ngừng bay bay trên Huyết Hải vô biên.
- Tiểu tử, đã bay ba ngày rồi, ngươi muốn mang ta tới nơi nào, có phải chúng ta lạc đường rồi không?
Vô Địch nhíu mày nói.
Mạc Phàm mang ông vào địa ngục Hồng Liên, một đường đi, mãi đến Hồng Liên Huyết Hải mới dừng lại.
Nhưng bọn họ bay ở trong này ba ngày rồi, Mạc Phàm không nói đi đâu.
Ông không thể chịu được chuyện này, không có mục đích, còn không biết gì.
- Nói sư thúc cũng không biết đâu.
Mạc Phàm nhíu mày nói.
Vô Địch nhíu mày, trong mắt lập tức hiện lên lửa giận.
- Tiểu tử, lão tử là cao thủ cấp Đại Thừa, còn có tiên khí trong tay, cho dù võ đạo bị phế, dạy dỗ con một trận cũng không thành vấn đề, vậy mà con dám nói chuyện với lão tử như vậy, ta thấy con đến địa ngục Hồng Liên nên kiêu ngạo rồi, nói cho con biết, ta đánh con ở đây, Vô Cực và Vô Phong cũng không dám làm gì.
Mạc Phàm bĩu môi, lắc đầu không nói gì.
- Ma Liên Nhãn, sư thúc biết bao nhiêu?
Không phải là hắn không muốn nói cho Vô Địch sư thúc, chỉ là nói cho Vô Địch sư thúc cũng không biết.
Nơi này, ngoại trừ hắn hẳn là không có ai biết.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863377/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.