- Sao lại thế này?
Hàn Nguyệt nhướn mày, hỏi.
Bên bà mới nói náo động, không chỉ Luân Hồi Sơn rối loạn, cả Hồng Liên Thành cũng rối loạn.
- Chúng ta đi thôi, tiên tử.
Mạc Phàm cười khẽ nói.
Náo động vừa rồi không phải cái khác, đúng là Luân Hồi Chi Lô cảm ứng được sự tồn tại của hắn, tạo ra.
Hiện giờ Luân Hồi Chi Lô bị vây ở sâu Luân Hồi Sơn.
Nếu không phải bị trận pháp hạn chế, hắn đã không cần phiền phức như vậy, giơ tay có thể mang Luân Hồi Chi Lô đi.
Trong đôi mắt Hàn Nguyệt tiên tử lóe lên dị sắc, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cất binh khí do Thiên Tâm Tủy tạo ra, đi theo Mạc Phàm bay về phía Luân Hồi Sơn.
Lúc này, không chỉ Mạc Phàm và Hàn Nguyệt tiên tử bay về phía Luân Hồi Sơn.
Gần Luân Hồi Sơn, không ít người cho dù là đang bế quan tu luyện, hay bận chuyện khác, toàn bộ lập tức dừng tay, chạy về phía Luân Hồi Sơn.
Động tĩnh lớn như vậy đến từ Luân Hồi Sơn, phần lớn là do tiên khí tạo ra.
Tiên khí làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một khả năng, sắp xuất thế rồi.
Không chỉ như vậy, động tĩnh ở Luân Hồi Sơn mãnh liệt hơn trước đây nhiều, cũng biểu thị cơ hội tiên khí xuất thế cao hơn.
Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ lỡ, có khả năng là bỏ lỡ tiên khí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863405/chuong-1950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.