Tô Quán đang tức giận đến mức muốn giết người, nghe thấy Phượng Khương Trần nói câu kế tiếp, sắc mặt đỏ ửng, liếc nhìn Phượng Khương Trần một cái thật nhanh, ngay sau đó lùi về phía sau một bước, dáng vẻ thẹn thùng nhập bọn với Phượng Khương Trần.
“Phụt…” Lần này giật mình không chỉ Nguyên Hi tiên sinh nữa mà cả ba người Thái phó cũng sợ hết hồn, Phượng Khương Trần này thật là hung hãn, một nữ nhi khuê các lại dám lời nói như vậy ra khỏi miệng.
“Ngươi uy hiếp ta?” Nguyên Hi tiên sinh ngược lại không thấy tức giận, trên mặt vẫn cười thân thiết như cũ, trưởng thành bao dung, giống như Phượng Khương Trần là tiểu cô nương tự do phóng khoáng không hiểu chuyện, cho dù nàng làm gì sai thì hắn cũng sẽ hiểu mà bao dung vậy, trên thực tế, Nguyên Hi tiên sinh đúng là trưởng bối của Phượng Khương Trần.
“Không, ta chưa bao giờ uy hiếp người, ta chỉ nói thật sự, Nguyên Hi tiên sinh không tin có thể thử một chút, ngươi dám cầu hôn ta liền dám động thủ.
” Vẻ mặt Phượng Khương Trần đầy kiên định, âm thầm nói với Nguyên Hi tiên sinh nàng dám làm thật.
Nguyên Hi tiên sinh bị Phượng Khương Trần chặn cổ họng, khẽ nhếch miệng nhưng không nói nên lời, dáng vẻ vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Phượng Khương Trần lười nói nhiều với Nguyên Hi tiên sinh nói, thằng cha này rượu mời không uống lại muốn uống rượt phạt: ” Nguyên Hi tiên sinh, Khương Trần xin cáo lui.
” Khẽ khom người, hai tay giơ ngang, cũng không để ý Nguyên Hy tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144131/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.