Màn thi đấu thư pháp diễn ra trong thời gian ngắn nhất nhưng đối với Phượng Khương Trần mà nói nó tuyệt đối không dễ hơn việc đánh cờ chút nào, đánh cờ là lao động trí óc, còn việc khắc chữ trên gạo thực sự là lao động chân tay, bây giờ nàng không chỉ bị đau mắt mà ngón tay cũng mỏi nhừ, chỉ muốn về nhà để Đồng Giác và Đồng Dao xoa bóp ngón tay giúp mình, nên nhớ ngày mai nàng còn có một cuộc thi vẽ tranh nữa, đó cũng là một chuyện ảnh hưởng đến ngón tay.
Nghĩ đến đây, Phượng Khương Trần lập tức tăng tốc độ, nhưng nàng phát hiện bước chân mình nhanh hơn thì người bên cạnh cũng đi nhanh hơn, hắn vẫn luôn sóng vai đi bên cạnh nàng.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động nhốn nháo, Tây Lăng Thiên Lâm vừa mới nói Cửu hoàng thúc đang thiên vị cho người của mình, sau khi cuộc thi kết thúc, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau trở về chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ nhiều sao?
Phượng Khương Trần do dự trong chốc lát, dừng bước, cung kính hành lễ nói: “Cửu hoàng thúc, chúng ta không đi cùng đường.
’’
Được rồi, Phượng Khương Trần thừa nhận hành động của nàng là qua cầu rút ván, Cửu hoàng thúc vừa mới giúp đỡ nàng, nàng đã lập tức đá văng người ta ra, nhưng nàng làm như thế cũng vì muốn tốt cho Cửu hoàng thúc thôi mà.
Cửu hoàng thúc là ai, là một nhân vật cao cao tại thượng, không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục giống như tiên giáng trần, hà tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144165/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.