“Khinh Trần, ngươi làm sao vậy?” Tuy Phượng Khinh Trần nói ổn, nhưng Thái Tử nhìn sắc mặt Phượng Khinh Trần hơi tái nhợt, hơn nữa Phượng Khinh Trần ở trong cung cấm cũng đã lâu nên quan tâm hỏi một câu.
Phượng Khinh Trần cười khổ một tiếng: “Hoàng Quý Phi triệu kiến, lúc ra tới lại gặp được công chúa An Yên với Lăng Vương.
”
Chân mày Thái Tử nhăn lại, trong mắt lóe lên tia sáng: “Bọn họ có bắt nạt ngươi không?” Ở trong cung, Thái Tử trên hoàn toàn không có thế lực, hắn cũng không thể như Đông Lăng Tử Lãng mà có thể quang minh chính đại đến hậu cung.
Đông Lăng Tử Lãng đến hậu cung có thể nói với Hoàng Hậu và công chúa An Yên, còn hắn trừ khi được Hoàng Hậu triệu kiến thì hắn không có quyền đi vào hậu cung.
“Thái Tử yên tâm, Khinh Trần không sao.
” Ngoại trừ đầu gối đau nhức, đầu cũng hơi đau thì còn lại đều tốt hết.
Đương nhiên thái độ khó hiểu của Đông Lăng Tử Lãng khiến nàng có hơi hoảng sợ, đoán chừng là do công chúa Dao Hoa sắp gả vào nên trong lòng Lăng Vương điện hạ khó chịu, chỉ là tính tình của Đông Lăng Tử Lãng khó đoán như vậy khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, không tự chủ được muốn tránh xa ra.
“Không sao thì tốt, Hoàng thúc đã giao ngươi cho ta, nếu có chuyện gì thì cũng không biết Hoàng thúc xử lý ta như thế nào.
” Thái Tử cười khanh khách nói, nếu Phượng Khinh Trần không truy cứu thì đương nhiên hắn sẽ không nhiều chuyện.
Có một số việc vẫn nên giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144208/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.