Nhưng Cửu Hoàng thúc làm nhiều chuyện như vậy, vì sao không lấy luôn đi? Mọi người nghĩ thế nào cũng không hiểu, nghĩ mãi không rõ thì không cần nghĩ nữa, chuyện tình cảm của mấy nhân vật lớn, sao người thường có thể hiểu được?
Trong thư phòng Cửu Vương phủ, nam tử áo đen đứng ở sau bàn, kính cẩn nghe mệnh lệnh của Cửu Hoàng thúc.
“Quan sát kỹ Sở Thành, tra rõ xem gần đây Sở Trường Hoa tiếp xúc với người nào, bổn vương muốn biết tại sao nàng ta trăm phương ngàn kế muốn gả cho bổn vương, về phần Vân gia, tiếp tục để mắt tới họ cho bổn vương, người Vân gia tới Đông Lăng, lập tức báo cho bổn vương biết.
”
Tuyên bố quan hệ của mình và Phượng Khương Trần ra, chỉ có một phần nhỏ là để khéo léo từ chối hôn sự với Sở Trường Hoa, đồng thời cũng để chặn lại tâm của những nữ nhân khác.
Tình huống bây giờ của hắn phức tạp, hắn đã sớm qua tuổi cưới vợ nhưng cũng không thể cưới vợ, hắn cần một người có thể thay hắn ngăn cản, vừa muốn gả nữ nhân cho hắn, vừa muốn kết thân quan hệ thông gia với hắn, Phượng Khương Trần là một lựa chọn rất tốt, hơn nữa Phượng Khương Trần cũng sẽ phối hợp với hắn.
Về nữ nhân Sở Trường Hoa đó, Cửu Hoàng thúc không dám lấy, Cửu Hoàng thúc không tin, Sở Trường Hoa chỉ vì một bức tranh của hắn mà dâng hiến toàn bộ Sở Thành.
Sở Trường Hoa không phải loại nữ nhân ngây thơ không hiểu chuyện đời, nàng ta là nữ nhi duy nhất của thành chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144280/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.