Lời nói của Phượng Khương Trần đã kéo một phần lý trí của hắn trở về, hôm nay cũng chưa phải thời điểm tốt, vừa rồi hắn lại lợi dụng lúc nàng không để ý mà động, một khi Phượng Khương Trần đã nói không muốn thì hắn chỉ còn cách sử dụng vũ lực, nhưng mà hắn… lại không muốn sử dụng vũ lực với nàng.
Phượng Khương Trần bị đè lại, trong bóng tối hai người đối mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy trong mắt Cửu Hoàng thúc là một cỗ áp lực bị kiềm nén, Phượng Khương Trần chột dạ mở to mắt, bất an hơi vặn vẹo thân mình.
Nàng không nghĩ tới mình chỉ giả vờ ngủ thôi mà sự việc lại phát triển thành cái dạng này.
“Đừng nhúc nhích.
” Cửu Hoàng thúc cúi đầu, cắn cắn vào cổ Phượng Khương Trần: “Nếu nàng còn động đậy bản vương sẽ không chịu được đâu.
”
Vừa nói Cửu Hoàng thúc vừa cử động, cả người hắn nóng hừng hực, vừa vặn chạm vào nơi tư mật của Phượng Khương Trần: “Nàng biết mà, bản vương muốn nàng, rất muốn.
”
Ha… Thật sự là Phượng Khương Trần không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa, nhỏ giọng nói: “Cửu Hoàng thúc, ngài đừng có làm càn.
”
Nàng không thể cứ như vậy mà xuôi theo hắn được, nàng còn chưa chuẩn bị tốt.
Ặc… Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì cơ? Phượng Khương Trần cũng không biết, nàng chỉ biết chuyện hôm nay đột ngột quá, nếu nàng đoán không nhầm thì hôm nay Cửu Hoàng thúc tới tìm nàng là để nói chuyện chính sự, thế mà chuyện gì cũng chưa nói nhưng hai người đã lăn lên giường rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144289/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.