Bế Phượng Khương Trần vào trong bồn tắm, ánh nến sáng rõ, hắn có thể nhìn thấy rõ dấu vết trên người Phượng Khương Trần, trên người Phượng Khương Trần dấu tím dấu xanh, đều do chính hắn làm ra, đáng tiếc là trên lưng Phượng Khương Trần không có lạc ấn, phần lưng tinh tế nõn nà hoàn toàn không nhận ra nơi đó từng có một thanh lợi kiếm từng trồi lên.
“Đến lần sau có thể nhìn thấy nó, không biết là khi nào nữa.” Cửu Hoàng thúc cảm thấy khá tiếc nuối.
Lạc ấc trên người đích nữ tộc Phượng Ly hắn chỉ mới nghe nói, từ trước đến nay chưa từng gặp, đêm qua… hắn đã có cơ hội được nhìn thấy, nhưng hắn lại quên mất việc này, ngay khi nó xuất hiện, hắn đã thất thần, chỉ muốn che đi hai mắt Phượng Khương Trần, đợi đến khi hắn hồi thần lại thì đã không còn gì nữa.
Quả đúng là mỹ nhân khuynh thành, quân đánh mất nước.
Cửu Hoàng thúc lắc đầu, xóa hết những tạp niệm trong lòng mình, nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người Phượng Khương Trần, trên mặt Cửu Hoàng thúc vẫn là điệu cười như cũ không mất đi.
Nụ cười trên mặt hắn hôm nay còn nhiều hơn những mấy năm nay cộng lại, không còn cách nào nữa, ai bảo hắn gặp được ba việc vui nhất đời người trong đêm động phòng cơ chứ.
Nhẹ tay chà sát lên da thịt Phượng Khương Trần, và cả chỗ chất lỏng màu trắng đục giữa hai chân nàng.
Nhớ đến sự phóng túng của đêm qua, hai bên tai Cửu Hoàng thúc đỏ lên, nhưng rồi lại nhớ đến việc tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144307/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.