Khi Phượng Khương Trần bước vào điện, mọi người chỉ cảm thấy như có một ánh hào quang cũng vào theo, trong nháy mắt đó, hai mắt bị tia sáng chói mắt trên người Phượng Khương Trần làm cho không thể thấy gì.
Không thể không nói, thời tiết hôm nay thật tốt, trong sắc thu u ám nặng nề lại có một ngày tràn ngập ánh nắng tươi sáng, hôm nay Phượng Khương Trần có được thiên thời và địa lợi.
Mấy người thái tử và Tây Lăng Thiên Lâm ngồi đối diện cửa đại điện, ngay khoảnh khắc Phượng Khương Trần bước vào, mấy người họ không hẹn mà cùng ngả ra sau, tay phải tự động đưa lên chắn trước mắt cho đến khi mọi người quen mắt mới thôi, Phượng Khương Trần đứng ngược chiều ánh sáng, cúi người trước họ: “Khương Trần thất lễ, để điện hạ đợi lâu, mong điện hạ thứ tội.
”
Đưa lưng về phía ánh sáng nên gương mặt Phượng Khương Trần không rõ, bộ đồ trắng trên người mơ hồ trở nên trong suốt, lúc này, ngoại trừ hai chữ mộng ảo, không tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung phong thái tài hoa của Phượng Khương Trần lúc này.
“Không cần đa lễ.
” Thái tử nói theo bản năng, hắn vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự tao nhã của Phượng Khương Trần.
“Đa tạ điện hạ.
” Phượng Khương Trần Nàng không hề biết bản thân mình đã khiến mọi người chấn động thế nào.
Trong mắt nàng, chẳng qua nàng chỉ mặc một chiếc áo bác sĩ, cho nên sau khi thái tử lên tiếng, nàng đi thẳng tới vị trí của mình, ngồi đối diện Tô Quán.
Sắc mặt Tô Quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144318/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.