Danh tiếng của Nguyên Hi tiên sinh lan xa, có thể được hắn mời chính là thiên đại vinh hạnh, cô nương nhà họ có thể kết giao nhiều hơn với các tầng lớp nho gia sẽ giúp ích cho danh tiếng.
“Nói với Nguyên Hi tiên sinh, Khương Trần tài hèn học ít, không lên được Trục Phong lâu.
” Phượng Khương Trần ý bảo Đông Tình hạ cửa xe xuống, rõ ràng không muốn xuống xe.
Dù Hạ Vân cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng hiểu rõ nàng ta không thể thay chủ tử quyết định, lập tức đi đáp lời.
Không bao lâu sau Hạ Vân trở về, biểu hiện trên mặt không thay đổi, vẫn là dáng vẻ trung thành với chủ, Phượng Khương Trần hài lòng gật đầu.
Nha hoàn có thể tự chủ trương, nhưng chủ trương lớn hơn cả chủ thì đáng chết.
“Đi thôi!”
Xe ngựa vừa chạy, chưa đi được năm mét, lại dừng lại, Phượng Khương Trần nhíu mày…
“Cô, cô, cô, cô nương, Nguyên Hi tiên sinh tự mình xuống lầu tới mời.
” Người đánh xe run rẩy dữ dội, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh.
Nguyên Hi tiên sinh đấy, người có thể khiến cho Nguyên Hi tiên sinh, đệ nhất thiên hạ nhạc công tự mình tới mời chưa đến một bàn tay, ở Đông Lăng Phượng Khương Trần là người đầu tiên.
Nguyên Hi tiên sinh không phải người bình thường, nếu Nguyên Hi tiên sinh không vui thì ngay cả hoàng đế hắn cũng không để ý tới, vậy mà hoàng đế còn phải cười khen hắn danh sĩ có phong độ, phóng khoáng ngông ngênh, thẳng thắn…
Bởi vậy có thể thấy, danh tiếng của Nguyên Hi tiên sinh rất vang, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144330/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.