Lại nói, là do nàng bất cẩn, Cửu hoàng thúc và Lam Cửu Khánh đã lẻn vào phòng nàng rất nhiều lần, hai người họ có thể tránh ám vệ và thị vệ thì hiển nhiên người khác cũng có thể.
Tô Văn Thanh thấy Phượng Khương Trần nói ám vệ không tốt, hắn không nghĩ nhiều, lập tức giải thích: “Ngươi yên tâm đi Khương Trần, Cửu Khánh đã đổi hết ám vệ bên cạnh ngươi, lần này tuyệt đối mạnh hơn lần trước, ta cam đoan sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nữa.”
Phượng Khương Trần sững sờ, tay cầm bút siết chặt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Phượng Khương Trần viết: “Ám vệ bên cạnh ta là do Cửu Khánh an bài sao?”
Phượng Khương Trần vốn tưởng rằng những ám vệ bên cạnh nàng đều do Cửu hoàng thúc an bài vì lo lắng cho an nguy của nàng, nhưng thật không ngờ… Nàng đã đánh giá địa vị của mình quá cao trong lòng của Cửu hoàng thúc.
Mí mắt khẽ động, Phượng Khương Trần nở nụ cười chua xót, trong lòng thầm mắng mình quá tham lam, thật sự nghĩ rằng sau một đêm ân ái thì mọi chuyện sẽ khác.
Phượng Khương Trần vẫn là Phượng Khương Trần, Cửu hoàng thúc vẫn là Cửu hoàng thúc mà thôi.
Tô Văn Thanh phát giác ra điều gì đó không ổn, nhưng lời đã nói ra rồi, hắn chỉ có thể gật đầu: “Đúng, đúng, đúng vậy.
Cửu Khánh sợ ngươi gặp chuyện nguy hiểm nên đã bố trí một nhóm ám vệ bảo vệ ngươi, nhóm ám vệ lần trước để xảy ra cớ sự như vậy nên đã được đưa về nhận phạt và huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144349/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.