Khó đoán nhất chính là tâm tư của đế vương, phụ tá cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể khuyên Đông Lăng Tử Châu bình tĩnh một chút, thuận tiện đưa ra một chủ ý nhỏ: “Điện hạ đừng nói vội, không bằng ngày mai chúng ta đến thăm Phượng Khương Trần đi.
”
Nếu tạo mối quan hệ tốt đẹp với Phượng Khương Trần, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, tuy phụ tá không nói ra lời này nhưng hai bên đều hiểu rõ, Cửu hoàng thúc hiện tại chỉ nghe lời của Phượng Khương Trần.
“Đến thăm Phượng Khương Trần? Ngươi muốn một người có địa vị cao như bản điện hạ phải hạ mình, nhân nhượng với người có địa vị thấp như Phượng Khương Trần, nàng là cái thá gì chứ, không phải thật sự tưởng rằng là hoàng thẩm của bản điện hạ rồi sao, hừ… Nếu Cửu hoàng thúc coi trọng nàng thì đã không để người khác tùy tiện đồn đãi, thậm chí còn thả ra lời đồn bôi nhọ sự trong sạch của nàng, nếu hoàng thúc để ý nàng thì cứ trực tiếp cưới nàng về, vị trí Cửu hoàng phi không phải đang trống đấy ư.
”
Đông Lăng Tử Châu vô cùng oán giận Phượng Khương Trần, lúc bình thường hắn lo ngại Cửu hoàng thúc nên không biểu hiện, bây giờ đang ở trong phủ thì cần gì phải giả vờ.
Phụ tá biết Đông Lăng Tử Châu sẽ nghĩ như vậy, lập tức đứng lên phân tích thay Đông Lăng Tử Châu, nói không phải Cửu hoàng thúc không quan tâm Phượng Khương Trần, trái lại là bởi vì cực kỳ quan tâm nàng nên mới cố ý tung ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144351/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.