“Vết thương nặng như thế, vậy mà Cửu hoàng thúc còn không biết.
” Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đè nén sự vui sướng trong lòng, giả vờ ân cần hỏi han.
Tiểu nha đầu, Phượng Khương Trần ngươi cũng có ngày hôm nay, bản vương không tin với cái bộ dạng như quỷ này của ngươi còn có thể khiến Cửu hoàng thúc thần hồn điên đảo.
Phượng Khương Trần lắc đầu: “Khương Trần không dám nói cho Cửu hoàng thúc biết.
”
Chết tiệt, đám hoàng tử này ăn no rửng mỡ, không phải chỉ là chơi bọn họ một vố khiến Hoàng thượng sinh ra nghi kỵ thôi sao, vậy mà lại ghi hận đến tận bây giờ.
Mấy vị hoàng tử thấy dung nhan của Phượng Khương Trần bị hủy cũng không còn hứng thú lôi kéo quan hệ, như vậy, nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa, Cửu hoàng thúc không nôn mửa khi nhìn thấy nàng là may rồi, làm sao có thể nghe lọt tai lời Phượng Khương Trần nói.
Vẻ mặt đám người Vịnh Vương nghiền ngẫm nhìn Phượng Khương Trần, trong mắt mang đầy vẻ khinh miệt và đùa bỡn, cằm dưới hơi nhếch lên, ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không còn.
Phượng Khương Trần mơ hồ đoán được suy nghĩ trong đầu của các vị hoàng tử này, mí mắt hơi cụp xuống để che giấu sự giễu cợt trong mắt.
Bất luận thế nào, những vị hoàng tử này đã sai khi đánh chủ ý lên người nàng, Phượng Khương Trần nàng sẽ không vì mấy người này mà nói vài lời, trở thành vũ khí cho bọn họ tùy ý sử dụng, giống như… Mấy vị hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144353/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.