Phượng Khương Trần đã từng thấy qua các kỹ năng giao tiếp của Vân Tiêu.
Vân Tiêu là một người thoải mái, làm người ta ghét bỏ không nổi, người xuất thân từ Thôi gia, có vẻ rất xa cách như Thôi Hạo Đình cũng trở thành bạn đánh cờ với Vân Tiêu, từ đó có thể thấy rõ năng lực của hắn.
Mỗi lần Vân Tiêu đến đều sẽ cùng đánh cờ với Thôi Hạo Đình, sau đó sẽ đi tìm Cốc chủ Thần y cốc, Cốc chủ Thần y cốc là một người có y thuật cao thâm, Vân gia là thương nhân buôn bán dược liệu, hai người thường xuyên qua lại rồi cũng thân quen, trên thực tế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Vân Tiêu, chỉ cần hắn muốn, bất cứ ai cũng có thể trở thành bằng hữu của hắn.
Phượng Khương Trần từng nghi ngờ Vân Tiêu không tới tìm nàng mà là tìm Thôi Hạo Đình và Cốc chủ Thần y cốc.
Nghe Tôn Tư Hành nhắc đến Vân Tiêu, Phượng Khương hiểu Tôn Tư Hành không muốn nàng gặp Vân Tiêu, mà là đang mượn Vân Tiêu để nói lái sang chuyện khác.
“Tư Hành, Đồng Giác, Đồng Dao, đa tạ các ngươi.” Đa tạ các ngươi đã chăm sóc, đa tạ các ngươi đã bảo vệ, còn muốn đa tạ các ngươi vì không cảm thấy ta thấp hèn.
Đồng Dao và Đồng Giác đỏ mặt: “Tiểu thư, đây là việc bọn nô tỳ nên làm, dù xảy ra chuyện gì, tiểu thư vẫn mãi là tiểu thư của nô tỳ.”
“Sư phụ, người vĩnh viễn là sư phụ mà con kính yêu nhất, không ai có thể thay thế người.” Dù thế nhân nói người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144363/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.