Đại ca, ta thực sự xin lỗi.
Nhưng ta thực sự không phải là đối thủ của Cửu Hoàng thúc, thủ đoạn của Cửu Hoàng thúc đó rất khủng khiếp.
Đại ca, ngươi mau chóng trở về đi, nếu huynh còn không quay lại thì Phượng Khương Trần sẽ là của người khác mất.
Đến lúc đó cho dù ngươi có trải qua mọi khó khăn để cưới nàng thì nàng cũng sẽ không gả cho ngươi đâu.
Mà Vương Cẩm Lăng đang được Vương Thất nhắc đến lúc này đây đang bị cả tá người đuổi giết, dưới sự bảo vệ của hộ sĩ mới chật vật trốn được đến khe núi sâu thẳm.
Quý công tử chính là quý công tử, cho dù có bị người đuổi giết, cho dù có phải chạy không ngừng nghỉ thì vẫn giữ được phong thái như trước.
Đáng tiếc ở trong rừng núi không người này lấy đâu ra kẻ thưởng thức… Trác Đông Minh, Tạ Tam với Vương Thất đều đã rời đi cả rồi, nhưng Cửu Hoàng thúc thâm sâu khó hiểu, mặt lạnh như băng trong nháy mắt liền biến sắc bởi lời nói của Phượng Khương Trần: “Cửu Hoàng thúc, thế tử gia nói cũng không có sai.
Ngài ở chỗ ta cũng đủ lâu rồi, hơn nữa thương thế của ta với ngài cũng đều đã khỏi.
Ngài không còn lí do để tiếp tục ở đây nữa thế nên ngài nên quay về Cửu Vương phủ đi.
Buổi trưa ta sẽ bảo Tư Hành, Đồng Giác với Đồng Giao giúp ngài thu dọn đồ đạc.
Miễn cho bỏ quên thứ gì rồi lại phiền hà ngài lại phải quay lại lấy.”
Lời này, chính là không cho Cửu Hoàng thúc có cơ hội từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144369/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.