Nàng rất hy vọng mỗi ngày lúc tỉnh dậy, Cửu hoàng thúc đã ở bên cạnh nàng, lúc nàng mơ màng mở mắt ra, cho nàng một nụ hôn sáng, nói: “Thức rồi.
”
Yêu cầu nhỏ bé cỡ nào, nhưng thứ này là hy vọng xa vời với nàng, quan hệ giữa nàng và Cửu hoàng thúc, cho dù thiên hạ đều biết, bọn họ cũng không thể công khai, bởi vì bọn họ không phải phu thê, không được người đời tán thành.
Phượng Khương Trần ôm chăn, ngồi ở trên giường, hơi ấm từ chiếc gối và tấm chăn bên người nói cho nàng biết, nam nhân bên cạnh vừa mới rời đi.
Đôi mắt ê ẩm, lời âu yếm ngọt ngào hôm qua, sáng hôm hôm nay dường như biến thành châm chọc.
Bên nhau dần dần tới già, là chuyện rất xa xôi, bọn họ còn con đường rất dài phải đi.
Ai… Phượng Khương Trần thở dài, sau khi than vãn xong mới nghĩ đến, sáng sớm tinh mơ thở dài sẽ làm vận may biến đen, Phượng Khương Trần đá cái gối của Cửu hoàng thúc, phát tiết bất mãn trong lòng.
Bỏ đi, không nghĩ tới Cửu hoàng thúc nữa, nàng vẫn nên dồn hết tinh lực lên cuộc tỷ thí hôm nay, Phượng Khương Trần xốc chăn lên, hai chân trần xuống giường, mở cửa, phát hiện sân của nàng im ắng, nha hoàn một người cũng chưa tới.
Đây là làm sao vậy? Ngày thường các nàng đều xuất hiện rất sớm mà, ngay sau đó nghĩ đến chuyện đêm qua, Phượng Khương Trần đã hiểu, nhất định là Cửu hoàng thúc đã làm gì đó, đánh ngã nha hoàn bên cạnh nàng.
Phượng Khương Trần nhíu mày, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144401/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.