Cầm theo trường súng đi vào khu vực săn thú, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, Phượng Khương Trần lấy túi y tế thông minh ra, chĩa súng trường về phía cửa vào, hai tay cầm chặt súng, vẻ mặt đề phòng bước về phía trước.
Sột soạt… Vào giờ khắc này, âm thanh chân đạp lên lá cây vang lên rất vang dội, điều khiến Phượng Khương Trần kinh ngạc chính là khu vực săn thú không chỉ không có nguy hiểm gì, ngược lại vô cùng yên bình, thỉnh thoảng có mấy con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui, thấy dáng vẻ của chúng tựa như thường hay thấy người, thấy nàng cũng không chạy, chỉ đứng ở phía xa nhìn nàng.
Phượng Khương Trần không có hứng thú săn thỏ, vẫn đi vào sâu bên trong, sau nửa canh giờ, khi nàng đi tới khu vực trung tâm, phát hiện nơi đây ngoại trừ thỏ vẫn là thỏ.
“Không phải chứ, để ta và Tô Quán săn thỏ, thật là một trận so tài an toàn.
” Phượng Khương Trần xạm mặt lại, giơ súng lên nhắm vào một con thỏ, do dự không biết có nên bắt hai con thỏ để giao nộp không.
Bắt đi!
Tay không đi ra ngoài, chuyện này quả thực thật mất thể diện, Phượng Khương Trần kéo chốt an toàn, đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, âm thanh xì xì xào xào như có như không, trong lòng Phượng Khương Trần giật mình, lập tức vội vàng xoay người, thấy…
Cách nàng khoảng trăm mét, là một con rắn lớn màu sắc sặc sỡ.
Con rắn dài bảy, tám mét, độ dày tầm eo em bé, lúc này đang thè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144409/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.