Một mình Dạ Diệp bị thương mà có tận bốn năm thái y vây quanh bên cạnh, chẳng qua Tô Quán chỉ hoảng sợ quá mức cũng được hai thái y và hai y nữ chăm sóc.
Vậy mà bảy thị vệ bị rắn cắn và mười lăm hộ vệ bị thương cũng chỉ có ba tiểu dược đồng ở cạnh làm sạch vết thương và băng bó đơn giản.
Nhìn mấy đứa tiểu dược đồng tay chân luống cuống, một bên thì tìm thuốc, một bên thì có dáng vẻ đang lau mồ hôi, Phượng Khương Trần thở dài không nói gì, bảo với thủ lĩnh đội thị vệ rằng nàng muốn đi rửa tay trước.
Nói là đi rửa tay nhưng thực chất là tìm cơ hội lấy thuốc từ túi trị liệu thông minh.
Đến khi Phượng Khương Trần quay lại, nàng quấn các vị thuốc cần thiết ở bên hông, yêu cầu thủ lĩnh đội thị vệ đuổi tiểu dược đồng ra ngoài, không nên ở đây để tránh gây ảnh hưởng nàng cứu người.
Thủ lĩnh đội thi vệ chấp hành ngay lập tức, mấy đứa tiểu dược đồng này y thuật chẳng ra gì nhưng tính tình lại hay nóng nảy, vừa nghe xong lập tức chống eo mắng: “Đuổi ta ra ngoài? Tại sao? Đây là khinh thường ta sao? Được, ta đi, nếu mà người chết thì đừng trách ta và cũng đừng mong ta quay trở lại, các ngươi thật đúng là xem trọng bản thân mình, ngươi nghĩ rằng ta tự nguyện chăm sóc mấy tên lính to đầu này, các người hãy ở chỗ này chờ chết đi, để xem mấy người có thể chờ được tới lúc thái ý đến đây không.
”
Thủ lĩnh đội thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144429/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.