“Lời này của Dạ thiếu chủ là có ý gì?” Thái Tử nhíu mày, có chút hối hận vì bản thân thỏa hiệp quá dễ dãi, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hắn muốn từ chối có lẽ Dạ Diệp cũng sẽ không đồng ý.
Dạ Diệp dựa vào đầu giường, lộ ra một mặt hung ác nham hiểm, cười châm biếm nói: “Thái Tử điện hạ, Phượng Khương Trần trước mặt mọi người đánh biểu muội ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng việc này Dạ thành và Tô gia sẽ làm rùa rụt đầu rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Đông Lăng các ngươi nghĩ Dạ thành với Tô gia bọn ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng sao?”
“Phượng Khương Trần lúc ấy đã cứu Tô tiểu thư khi Tô tiểu thư bị hoảng sợ.
” Thái Tử bất mãn nhíu mày, lựa lời mà nói.
Dạ Diệp hừ lạnh một tiếng: “Thái Tử điện hạ, lời này để nói với những kẻ ngu ngốc dễ tin, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Mặc kệ ý định ban đầu của Phượng Khương Trần là cái gì, nàng ta trước mặt mọi người Nam Lăng quát nữ nhi Tô gia là sự thật, việc này Tô gia còn mặt mũi gì nữa? Thái Tử điện hạ, vì mặt mũi Tô gia, khoản này ta nhất định phải đòi lại, đương nhiên vì mặt mũi của Thái Tử ta cũng không quá đáng, chỉ cần Phượng Khương Trần trước mặt người trong thiên hạ quỳ gối để biểu muội ta đánh lại là được.
”
Thái Tử trầm mặc không nói gì, hắn tựa hồ đang cân nhắc, Đông Lăng Tư Lãng khó chịu nhịn không được nói: “Dạ Diệp, ngươi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144439/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.