“Còn về phần kim loại, trừ phi muốn chết hoặc là sống không nổi nữa, người bình thường sẽ tuyệt đối không đụng đến việc mua bán kim loại.
Phụ thân và huynh trưởng của hoàng hậu nào có can đảm để ý đến mối làm ăn kim loại, xem như có làm cũng không thể nào lôi ra được lô hàng to như thế được.
Phụ thân và huynh trưởng lần này đúng là xui xẻo, bị anh nhắm trúng rồi thì không chết cũng phải lột da thôi.
À không đúng, bọn họ chắc chắn thoát không nổi kiếp nạn rồi, việc này rõ ràng chạm phải vảy ngược của hoàng thượng, hoàng thượng thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.”
Có được đáp án chính xác, Phượng Khương Trần lúc này mới hài lòng, chuyện không nghĩ ra cuối cùng cũng đã nghĩ ra.
Có Cửu Hoàng thúc ở đây thì mọi thứ đều ở trở thành có thể, phụ thân và huynh trưởng của hoàng hậu lần này đúng là thảm rồi.
Cửu Hoàng thúc mà ra tay thì một chiêu tất trúng, bọn họ dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi…
Khụ khụ… Cửu Hoàng thúc không biết Phượng Khương Trần đang khen hắn hay là đang chế nhạo hắn nữa.
Tóm lại vấn đề này có nói thêm gì đi nữa thì hắn trong mắt Phượng Khương Trần chắc chắn là ngày càng trở nên tệ đi.
“Mấy chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là phụ thân và hoàng huynh của hoàng hậu đã trúng kế.
Chuyện này nhân chứng vật chứng đều có, bọn họ có muốn chối đây đẩy cũng không được, hơn nữa việc bọn họ nhúng tay vào mua bán muối lậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144514/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.