Nàng không dám để cho Phù Lâm biết trên người nàng có vết thương gì, chẳng may sau khi biết trên người nàng có vết thương thì hắn nổi ác ý gì đó thì sao.
Nàng không hiểu rõ Phù Lâm lắm, nếu không phải cần cứu Vương Cẩm Lăng, nàng cũng sẽ không đi chung đường với một người xa lạ.
“Cái gì? Túc thân vương phủ?” Người canh cửa thành giật nảy mình, nhanh chóng chạy xuống.
Tuy rằng nói phép vua thua lệ làng, thế nhưng danh hào Túc thân vương phủ này quá lớn, người canh cửa thành nào dám ngó lơ.
Một tiếng vọt kẹt vang lên, cửa nhỏ bên cạnh được mở ra, người canh cửa thành cung kính hỏi: “Hai vị đại nhân, hai người có đồ vật chứng minh thân phận gì không?”
Trong thời đại này, không phải ngươi chỉ cần kêu gào một câu ngươi là ai thì đối phương sẽ tin tưởng, ngươi nhất định phải xuất trình đồ vật tương ứng để chứng minh.
Phải biết rằng tướng mạo của quan viên nơi này không được phổ cập rộng rãi, người ở hoàng thành cả đời cũng chưa chắc nhớ được mặt của mấy người làm quan.
Phượng Khương Trần đưa lệnh bài cho đối phương, đối phương tiếp nhận bằng hai tay rồi nói một câu: “Mời hai vị chờ một chút.” Y lập tức cầm lệnh bài vào thành, tìm người thẩm tra để đối chiếu thân phận.
“Ngươi không sợ bọn họ lấy lệnh bài đi sao.” Phù Lâm cảm thấy kì lạ, trong suy nghĩ của hắn ta, tấm lệnh bài kia hẳn rất quý giá, sao nàng có thể tiện tay đưa cho người khác như vậy.
“Bọn họ không dám.” Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144536/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.