Đường đường nam tử hán lại một con mãng xà đã chết dọa cho hôn mê hai lần.
“Người Dạ Thành có dễ bắt nạt hay không là chuyện của Dạ thiếu chủ, con mãng xà này là hung thủ khiến Dạ thiếu chủ bị thương, bản vương giao nó cho ngài trút giận, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên, nếu Dạ thiếu chủ vẫn chưa hài lòng cũng không sao.
Hôm nay, bản vương nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng, xin Dạ thiếu chủ cứ yên tâm.
Bản vương đã cho người bao vây lại Thú Uyển, điều tra rõ ràng người ở Thú Uyển, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến Dạ thiếu chủ ngài hài lòng.” Ngươi không hài lòng thì dây dưa đến ngươi hài lòng mới thôi.
Cửu hoàng thúc cười nhạt, ánh mắt cảnh cáo quét qua Tây Lăng Thiên Lâm.
Tâm tư của Tây Lăng Thiên Lâm sao Cửu hoàng thúc lại không biết chứ.
Đợi hoàng thượng đến? Vậy cũng cần hoàng thượng thấy được tin tức ở Thú Uyển, vậy hoàng thượng cũng phải có thời gian đến Thú Uyển.
Hôm nay hoàng thượng rất bận, thậm chí buổi tối cũng chưa chắc có thời gian ngủ.
Muốn đợi hoàng thượng đến, thì cứ đợi đến năm sau đi.
Tất cả người ở Thú Uyển đều phải ở đây tiêu hao sức lực cùng hắn, đừng hòng ăn, đừng dòng ngủ, bởi vì hắn không cho phép.
Sắc mặt Dạ Diệp rất khó coi, đôi môi không còn huyết sắc, nhìn qua rất giống người chết.
Nghe thấy lời của Cửu hoàng thúc thì mắt phóng đại, rất lâu sau mới tức giận gào lên: “Cửu hoàng thúc, bản thiếu nói không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144578/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.