“Ta ở đây giúp ngươi canh gác, để Tiểu Khôi Khôi giúp ngươi tìm người.
” Phù Lâm gọi liệp ưng đến đây, khua tay ra hiệu cho nó, liệp ưng không tình nguyện mà miễn cưỡng gật đầu, quay đầu nhìn sang Phượng Khương Trần một cái, ngay sau đó liền ghét bỏ quay đầu đi.
Phù Lâm không muốn đi xuống, Phượng Khương Trần cũng không tức giận, nhưng Phù Lâm không đồng ý giúp nàng tìm người, Phượng Khương Trần lấy từ trong balo ra một ít lương khô và nước.
“Ta không biết mình sẽ ở dưới đấy bao lâu, ta để lại thức ăn nước uống trong vòng ba ngày cho ngươi, ba ngày sau, nếu như ta còn chưa đi lên, thì người không cần chờ ta nữa.
”
Phượng Khương Trần đã quen với việc bị liệp ưng ghét bỏ, cho nên nàng đã vô cảm, đeo chắc dây an toàn, Phượng Khương Trần ra hiệu cho Phù Lâm tỏ vẻ tạm biệt nàng muốn đi xuống, liền trượt xuống vách núi.
Sau lưng Phượng Khương Trần mang theo đầy công cụ hỗ trợ leo núi, khi đi xuống, thì có thể nhìn thấy nàng lấy ra các loại móc câu từ sau lưng, giúp cơ thể bám chắc vào các khe hở trên vách đá.
Phương pháp xuống núi của Phượng Khương Trần cũng không phải rất tiên tiến, ở đại lục Cửu Châu có rất nhiều người dùng, quan phủ thậm chí còn có thang mây chuyên dùng để xuống núi, chỉ là thứ kia không tiện mang theo bên người, Phù Lâm nhìn một lúc thì không còn hứng thú nữa, lấy hai tay làm gối gác sau đầu, thảnh thơi nằm trên tảng đá phơi nắng, nhìn ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144587/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.