Vết thương trên chân Vương Cẩm Lăng không có hai ba tháng thì không thể nào tốt lên được, bọn họ không thể vẫn luôn chôn chân tại hẻm núi được cần thiết phải rời đi, cho dù có túi trị liệu thông minh ở đây đi nữa thì bọn họ cũng không có cách nào có thể sinh sống ở trong hẻm núi này lâu dài, cái hẻm núi này quá ư là gạt người, nơi nơi đều là đá cục một chút đồ để ăn đều tìm không thấy.
Vương Cẩm Lăng tuy rằng rất luyến tiếc cuộc sống sinh hoạt chỉ có hai người là hắn cùng Khương Trần, nhưng hắn hiểu được rõ ràng bọn họ không thể cứ mãi ngốc ở chỗ này được, nếu hắn cứ ở mãi ở trong này không ra thì làm sao có thể tìm đám người kia tính sổ.
Nếu đã phải rời khỏi nơi này, Vương Cẩm Lăng liền nói rõ nguyên nhân vì sao hắn bị ép tới tình trạng này, cùng với khả năng sẽ gặp phải những nguy hiểm gì khi ra ngoài, đều phân tích hết cho Phượng Khương Trần nghe.
Khi Vương Cẩm Lăng ở Thanh Thủy trấn đã gặp một nữ tử áo tím, lúc ấy vị nữ tử áo tím kia đang bị một đám đại hán đuổi giết, nếu là lúc bình thường gặp tình huống như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, Vương Cẩm Lăng tuy được mệnh danh là công tử ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính, nhưng lại không phải cái hạng người lương thiện gì, càng không phải loại người không hỏi rõ nguyên do đã nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, trừ bạo giúp người yếu đuối, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144615/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.