“Vậy được, đoạn đường tiếp theo đành phải làm phiền nàng rồi, chúng ta đi thôi.
Hắn khuôn mặt mang vẻ tươi cười đã đủ làm cho địch nhân mạnh mẽ đến đâu cũng tan thành mây khói, một cái nhấc tay cũng đẩy lùi quân địch lùi xa ngàn dặm, nhưng bây giờ thậm chí ra khỏi khe núi này cũng làm không được.
Không thể không nói, đối với một người nam nhân đây là đã kích rất lớn với họ, nếu không phải hắn có tính cách cởi mở và nữ nhân trước mặt lại là Phượng Khương Trần thì đã không thể nào chấp nhận được sự thật này.
“Cẩm Lăng, ta không thích nghe huynh nói như vậy, đừng nói gì phiền phức hay không phiền phức, tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng ta, huynh giống như người thân của mình, giữa chúng ta không có phiền toái hay cảm tạ, đổi lại mà nói, nếu ta gặp nguy hiểm huynh chắc chắn cũng sẽ đến cứu ta, đúng không? Có khi lúc ấy huynh còn làm được nhiều hơn ta bây giờ.”
“Đúng vậy, chỉ cần muội nói cần Vương Cẩm Lăng ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ xuất hiện.” Vương Cẩm Lăng trịnh trọng hứa hẹn, tương tự nếu như nàng không cần, Vương Cẩm Lăng hắn cũng sẽ biến mất trước mặt nàng.
Hắn có thể làm bất cứ điều gì cho Phượng Khương Trần, thích nàng tin tưởng hắn, cần hắn ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, nhưng lại không muốn mình phải dựa dẫm vào nàng.
Đối với một cao thủ mạnh mẽ mà nói bọn họ không quen làm việc dựa vào người khác, kể cả người này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144622/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.