Phượng Khương Trần nghiêng người tránh sang một bên, không thèm nhìn Huyên Phi, nàng kẹp nó vào thắt lưng của mình, bước một bước dài về phía trước, đá vào lưng một người nam nhân đang đứng, thuận thế quẹt một chữ “nhất”, thành công đem tên nam nhân đó đánh ngã quỳ xuống đất, răng rắc, đầu gối thúc một cái trực tiếp đánh gãy xương sườn của đối thủ.
Cho dù không muốn giết chết đối phương, nàng vẫn có thể đánh cho bọn hắn không thể di chuyển được thân mình.
Khi một nhóm người khác xông lên, Phượng Khương Trần quay lại, dựa lưng vào người gã nam nhân đang quỳ trên mặt đất, dài chân đá lên người kẻ sắp tấn công mình.
Phù Lâm nhìn thấy Phượng Khương Trần thật sự có khả năng đối kháng với kẻ thù mà không chịu chút thiệt thòi gì quá lớn liền an tâm, y không còn do dự nữa mang theo Vương Cẩm Lăng chạy đi.
Dù sao mục tiêu của đám người này chính là người nam nhân sau lưng mình, y khiêng hắn đi rồi, Phượng Khương Trần hẳn là không sao, trận hỏa hoạn lớn như vậy còn không thiêu chết được nữ nhân này, vậy mấy tên kia muốn dồn nàng vào chỗ chết cũng không dễ dàng gì.
Phù Lâm nghĩ như vậy.
“Đuổi theo, mặc kệ nữ nhân chết tiệt này, bắt đại công tử trở về, nếu để đại công tử chạy mất không có ai gả cho ta, ta hỏi tội mấy người các ngươi.
” Huyên Phi rất muốn giết Phượng Khương Trần, nhưng càng muốn bắt được Vương Cẩm Lăng nhiều hơn.
Nàng ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144633/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.