Quả nhiên, dù là nữ nhi hay con trai đều có thể sống trong giàu có nhưng không được quá nuông chiều, nếu không thì ai cũng đều uổng công nuôi dưỡng, nhìn thấy Huyên Phi có khuôn mặt giống với mình, nhưng nước mắt, nước mũi tùm lum, Phượng Khương Trần không sao nói hết được nỗi ghê tởm.
Nhìn thấy thật sự không thoải mái cho lắm.
May mà không chỉ một mình nàng thấy bực, Cửu Hoàng thúc cũng thấy khó chịu khi thấy Huyên Phi có gương mặt giống với Phượng Khương Trần.
Phượng Khương Trần là độc nhất vô nhị, vậy nên… “Bổn vương rất ghét ngươi sống nhờ vào khuôn mặt này, đừng để bổn vương nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi nữa.
” Xoẹt… Cửu Hoàng thúc quất chiếc roi trong tay trúng ngay chính giữa khuôn mặt của Huyên Phi, để lại trên đôi má của Huyên Phi một vết sẹo kéo dài từ trái sang phải và không bao giờ xóa được.
Hủy hoại rồi.
Khuôn mặt của Huyên Phi đầy máu, không còn nhìn thấy bộ dạng ban đầu nữa.
A!… Huyên Phi nhắm mắt lại, đau đớn hét lên, giọng nói the thé chói tai, đến nỗi chim bay ngoài trăm dặm cũng kinh hãi.
Thật tàn nhẫn.
Phượng Khương Trần không kìm được sờ vào khuôn mặt của mình, tuy nàng không thích khuôn mặt của Huyên Phi, nhưng cũng không muốn hủy hoại Huyên Phi, chủ yếu là nàng không ra tay được.
Nàng có thể chắc chắn là Huyên Phi có liên quan gì đó đến nàng.
“Giải quyết nàng ta.
” Cửu Hoàng thúc cầm chiếc khăn lau tay xong rồi thả ra, chiếc khăn bay lên, hắn quay người và đi phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144659/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.