“Nữ nhân, thu lại ánh mắt của nàng.
” Ánh mắt Phượng Khương Trần nhìn nam tử huyền y quá nóng rực, rốt cuộc Cửu Hoàng thúc không nhìn được nữa, sức lực ôm Phượng Khương Trần lại tăng thêm lần nữa.
Phượng Khương Trần vội vàng thu lại ánh mắt, bày ra vẻ xúc động, thực ra là nói một câu giải thích: “Có một người ca ca thật tốt.
”
“Tốt cái gì mà tốt, ca ca cũng là kẻ muốn mạng của nàng.
” Cửu Hoàng thúc không bằng lòng nói, hắn rất không thoải mái với ánh mắt Phượng Khương Trần nhìn nam tử huyền y.
Đây chính là sự khác biệt của Phượng Khương Trần và Cửu Hoàng thúc, bọn họ đều là đứa trẻ thiếu tình yêu thương, nhưng đối với tình thân lại có thái độ hoàn toàn không giống.
Cửu Hoàng thúc sinh ra trong gia tộc đế vương, đã nhìn quen sự vô tình của đế vương.
Hắn sớm đã cắt đứt niềm hy vọng xa vời này, từ rất lâu đã biết không nên hy vọng xa vời tình yêu thương của người thân.
Người có quan hệ máu mủ với hắn, không muốn giết hắn, thì muốn lợi dụng hắn.
Mà Phượng Khương Trần lại không như thế, nàng vẫn còn hy vọng xa vời, mong mỏi một người thân có quan hệ máu mủ với nàng trên thế giới này, cưng chiều nàng, lo lắng cho nàng, cho nàng cảm giác thuộc về gia đình.
Nghe được lời của Cửu Hoàng thúc, Phượng Khương Trần giải thích: “Đó là trong gia tộc đế vương, ở trong gia đình người bình thường cũng sẽ không như vậy.
”
Phượng Khương Trần tin chắc rằng, nếu như phụ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144663/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.