“Cởi quần áo ra đi.
” Tâm trạng Cửu Hoàng thúc tốt nên ngữ khí cũng từ điên cuồng gió bão biến thành mưa lâm thâm, tuy không có cảm giác như gió xuân nhưng ít nhất cũng không quá lạnh lùng nữa.
Giơ đầu ra cũng là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, nàng đành liều thôi.
Phượng Khương Trần cắn răng cởi áo khoác ngoài ra, vết thương dữ tợn hiện ra trên tấm lưng trắng như tuyết của Phượng Khương Trần, mảng bầm tím chỗ eo, dưới sự tương phản của làn da trắng như tuyết, vết thương càng trở nên rõ ràng.
“Lúc nào bị thương vậy?” Cửu Hoàng thúc ấn vào chỗ bầm tím, đôi mắt thâm sâu mang theo sự mù mờ, làm người khác nhìn mà thấy sợ.
“Đau quá, ngươi nhẹ thôi.
” Phượng Khương Trần bị đau suýt cắn phải lưỡi, chỉ là một vết tương nhỏ thôi mà việc gì phải vậy.
Năm xưa khi nàng còn hay đánh lộn, trên người lúc nào cũng có những vết thương như thế này, nàng đã quen rồi.
“Bây giờ thì biết đau rồi, nàng đã làm những gì rồi?” Tuy nói vậy nhưng Cửu Hoàng thúc vẫn nhẹ tay hơn, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương, vẻ mặt đau lòng.
Người phụ nữ này đến bao giờ mới học được cách để hắn ở vị trí đầu tiên đây, đến bao giờ mới học được cách chăm sóc bản thân, không để hắn lo lắng đây?
Phượng Khương Trần: Vĩnh viễn không học được, vì thế ngươi phải lo lắng cho ta cả đời, chăm sóc cho ta cả đời, chiều ta cả đời, yêu ta cả đời!
Toàn thân Phượng Khương Trần căng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144677/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.