Khương Khương: “Mọi người thấy chưa, vì xem bình luận của mọi người mà Khương Khương vẫn luôn cố gắng đấy, không tiếc dùng đến mỹ nhân kế, mọi người còn không mau bình luận đi?”
Cửu Hoàng thúc ôm Phượng Khương Trần giống như nhà sư ngồi thiền, tùy ý Phượng Khương Trần ngọ nguậy uốn éo trong ngực hắn hay phả hơi thở nóng bỏng vào giữa cổ và bên tai hắn thì hắn vẫn không động đậy, dáng vẻ vẫn vững như kiềng ba chân.
Không phải cô gái này định ăn hắn sao? Bây giờ hắn không nỡ chạm vào nàng nhưng không sao, ngày sau còn dài, hắn sẽ ghi nhớ khoản nợ hôm nay, ngày sau nhất định hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Hừ hừ… Cửu Hoàng thúc tức giận.
Phượng Khương Trần quanh co nịnh nọt khiến Cửu Hoàng thúc “tận hưởng” ngọt ngào lẫn giày vò.
Cho dù trong lòng phấn khích bao nhiêu, hắn cũng cưỡng ép bản thân không lộ rõ ra hứng thú, cứ như một tảng băng, làm thế nào cũng không chịu hòa tan.
Phượng Khương Trần muốn khóc rồi, nàng đã dùng mọi cách có thể rồi mà Cửu Hoàng thúc vẫn không chịu bỏ qua cho nàng, hu hu hu… Nam nhân này quá khôn ngoan và bình tĩnh, cũng không phải chuyện tốt.
Bình thường nam nhân gặp phải chuyện này, chỉ cần người phụ nữ nhõng nhẽo ăn vạ thì dù gắng sức tới mấy cũng sẽ lộ tẩy.
Nhưng mà Cửu Hoàng thúc lại không phải nam nhân như vậy, mặc cho nàng năn nỉ ỉ ôi cũng không nhận lấy nàng, làm người phụ nữ mà làm tới tình trạng này, thật quá thất bại rồi.
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144687/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.