Chương 1555
Đã bao lâu rồi hắn chưa rơi nước mắt? Từ sau khi dì Mạt đi rồi hắn vẫn chưa từng rơi nước mắt, bởi vì sẽ không còn ai giống như dì Mạt nữa, sẽ không còn ai có thể ôm hắn vào lòng và nhỏ giọng dỗ dành hắn như dì Mạt.
Phượng Khương Trần, bảo bối của dì Mạt chính là bảo bối của Huyên Minh Kỳ, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình khiến nàng hạnh phúc.
Huyên Minh Kỳ cầm theo đèn lồng Phượng Khương Trần đưa cho, nặng nề in sâu bước chân xuống nền đất dày tuyết, một bước sâu một bước nông cứ thế đi ra ngoài, mà hắn lại không hề biết bảo bối mà hắn thề sẽ bảo vệ ấy lúc này đang bị người ta tra hỏi trong phòng.
Phượng Khương Trần mở cửa ra, lập tức phát hiện trong phòng có một mùi hương thơm mát trôi lững lờ, khóe mắt nàng mang đậm ý cười, xoay người đóng cửa rồi đi ra phía sau bức bình phong.
Sau đó quả nhiên nhìn thấy con người quen thuộc kia, Phương Khương Trần cố kìm nén sự vui thích trong lòng, hỏi: “Cửu Hoàng thúc, sao huynh lại tới đây?”
Đây là Phượng Khương Trần đang hỏi han quan tâm Cửu Hoàng thúc, thế mà qua lỗ tai hắn lại không nghe ra cái ý tứ như vậy, Phượng Khương Trần hỏi xong tự nhiên mặt mày hắn khó coi hơn nhiều.
“Tại sao à? Bản vương đến sớm quá nên quấy rầy nàng?” Đừng tưởng hắn không ra ngoài thì không biết chuyện Huyên Minh Kỳ đưa nàng về.
Hừ… Vị hôn phu này giỏi quá à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2145097/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.