Chương 1590
“Được.” Huyên Minh Kỳ là một người thông minh, nếu hắn còn không biết hành động của đám quan sai này khác thường thì hắn bị ngu rồi, nhưng… với điều kiện tiên quyết là không được giết đối phương, hắn không cản được bao lâu.
Đối phương người đông thế mạnh, mà hắn lại không thể ra tay tàn nhẫn.
“Ném, dùng tuyết ném, các ngươi… những người không có việc gì làm đi nắm tuyết hết cho ta, dùng tuyết ném đám quan binh kia, đừng cho chúng xông vào.” Phượng Khương Trần cũng rất sốt ruột, đây là cổng thành, theo lý, Trác Đông Minh sẽ đến ngay bây giờ, nhưng chỉ sợ Đồng Giác không tìm được Trác Đông Minh, Trác Đông Minh không ở đây, chắc chắn cái quan tướng khác sẽ không tham dự vào chuyện này.
“Được, mọi người nghe Phượng cô nương, dùng tuyết ném chết đám chó này.”
Không phải nhiều người sao, số lượng nạn dân sẽ không ít hơn đám quan sai, đám quan sai này bị dập tắt hy vọng, nạn dân hận không thể ăn tươi nuốt sống, lóc thịt lột da đám quan sai này.
Phượng Khương Trần nói dùng tuyết ném, họ sẽ dùng tuyết ném chết đám người này, giữa trời tuyết rơi dày thế này, đồ ăn không thấy, nhưng tuyết thì không thiếu, cúi đầu vớt một cái được cả tảng.
Lạo xạo… Lạo xạo.
Tuyết bay đầy trời, đám nạn dân sử dụng hết sức lực từ khi bú mẹ, tuyết mềm mềm mà họ ném như ném đá.
Đám quan sai bị ném mà đầu óc choáng váng, từng tên “Ôi” “Ôi” gào to, nắm tuyết dày đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2145143/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.