Chương 1610
Hoàng thượng tức đến muốn giết người, nếu không phải lão gia thối này ở Khâm Thiên Giám lúc ông ta đăng cơ đã nói ông ta sinh ra để làm đế vương thì ông ta đã sớm giết lão già này rồi.
Hoàng thượng đuổi người của Khâm Thiên Giám đi sau đó đi tới đi lui trong điện.
Phù Lâm, ông ta có nên tin người này hay không?
Hậu nhân của Phù gia, thiếu niên kia đích thực là hậu nhân của Phù gia sao?
Trong lòng hoàng thượng thấp thỏm, tính toán nên làm thế nào, sau khi so sánh chỗ tốt và chỗ xấu trong lời của Phù Lâm, cuối cùng…
Chỗ tốt vẫn nhiều hơn, hoàng thượng quyết định đánh cược.
“Người đâu, truyền lệnh cho Khâm Thiên Giám chuẩn bị, giờ Tỵ ngày mai trẫm muốn lập đàn cầu trời cho trận tuyết này ngừng lại.”
Cuối cùng hoàng thượng vẫn quyết định đánh cược, nếu không mạnh dạn đánh cược thì vị trí của ông ta trong lòng bách tính sẽ chẳng còn gì nữa, ông ta nhất định phải làm gì đó để cứu vãn tình hình này.
Tuyết lớn rơi nhiều ngày như vậy cũng đến lúc ngừng rồi!
Cửu hoàng thúc mang theo thân thích của mình đi về phía Phượng phủ lại không hay biết rằng chỉ mới qua một chút thời gian mà thế cục đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hành động lần này của hoàng thượng khiến bọn họ trở tay không kịp…
Cửu hoàng thúc đến Phượng phủ, hơn nữa còn bày thế trận lớn như vậy, rõ ràng là muốn trên dưới Phượng phủ đều ra nghênh đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2145171/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.