Chương 1365
Phượng Khương Trần đứng yên tại chỗ, nhìn xe ngựa đi càng lúc càng xa mà cười lạnh, chậm rãi thả lỏng tay trái vẫn siết chặt ra, máu thịt trong lòng bàn tay đã lẫn lộn.
“Dùng thuật thôi miên với ta? Ta đùa chết ngươi! Muốn biết bí mật trên người ta phải không? Không sợ chết thì cứ việc!”
Phượng Khương Trần vung tay trái, đi về phía tây khu tiểu viện, hoa tuyết rơi trên mặt đất như đóa mai đỏ nở rộ.
Trở lại tây khu tiểu viện, Tôn Tư Hành và đám người Đồng Giác vừa cười vừa nói, Phượng Khương Trần giấu tay trái bị thương đi, cười an ủi mọi người: “Ta nói ta không có việc gì mà, các ngươi cứ lo lắng vô ích một phen!”
Phượng Khương Trần dặn dò Đồng Giác, rằng tạm thời đừng truyền tin tức nàng đã được thả ra ngoài. Sau khi tắm rửa thay y phục, Phượng Khương Trần băng bó tay trái của mình đàng hoàng, đang chuẩn bị gọi Đồng Giác đến nghe lại chuyện xảy ra mười ngày nay, cửa phòng đã mở ra: “Phượng cô nương, là ta, Thôi Hạo Đình, không biết Phượng cô nương có đang tiện không?”
Khó trách Thôi Hạo Đình nóng vội như vậy, thật sự là… Thân thể hắn rất không lạc quan. Trong lúc Phượng Khương Trần bị lao ngục, hắn đã bị ốm nặng tới hai lần, Tôn Tư Hành nói nếu hắn còn phát bệnh lần nữa, vậy sẽ không cứu được.
Mấy năm nay vẫn phát bệnh, song vẫn còn sống, nay tự nhiên nghe không cứu được nữa, cuối cùng trong lòng Thôi Hạo Đình cũng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44847/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.