Hay cho cái kế một hòn đá trúng hai con chim! Nam Lăng Cẩm Phàm đang suy nghĩ điều gì, sao Tây Lăng Thiên Lâm có thể không biết.
Tây Lăng Thiên Lâm nhìn Nam Lăng Cẩm Phàm, cười như không: “Tam Hoàng tử, ngươi đang không biết mình ở đâu nhỉ?”
Nói cách khác, chính là ngươi không đáng cái giá này!
Giúp Nam Lăng Cẩm Phàm giải quyết chuyện của Vương gia, lại lấy một nửa tài phú của Huyền Tiêu cung cho người này.
Trừ khi Tây Lăng Thiên Lâm hắn bị ngu, bằng không sao có thể mặc Nam Lăng Cẩm Phàm trêu đùa?
Lúc này đây, rõ ràng đãi ngộ của Phượng Khương Trần cao lên nhiều.
Nàng không hề bị giải vào trong Thuận Thiên phủ làm bạn với Phù Lâm, cũng không phải chịu hình trong đại lao của Huyết Y vệ mà, là bị giải vào trong nơi Cửu Hoàng thúc đến lần đầu tiên.
Đúng vậy, đây chính là thiên lao của Hoàng cung, đãi ngộ đúng là cao hơn nhiều, nhưng như thế này cũng nghĩa là không ai có thể đến thăm nàng, nàng cũng không biết được tin tức ra sao.
Hoàng thượng đang muốn giam nàng lại hoàn toàn!
Sau khi Phượng Khương Trần bị cấm vệ quân giải vào trong thiên lao, sẽ không ai được gặp nàng, tức là sẽ không có thẩm tra cũng không tra tấn.
Không còn cách nào khác, có Phượng trâm ở đây, ai có lá gan dám dùng hình tra tấn với Phượng Khương Trần.
Cho dù có muốn, thì họ cũng phải nhẫn nại chờ đợi, tất cả đều phải xem ý của Hoàng thượng.
Nếu so sánh với đại lao đầy mùi máu tanh và tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44862/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.