“Một trăm lượng?” Phượng Khương Trần trừng mắt một cái, vẻ mặt bất mãn, thống lĩnh Cấm vệ quân vừa nghe thấy, lại ngoan ngoãn móc ra một tấm: “Hai trăm lượng!”
Phượng Khương Trần hoàn toàn nổi giận.
Đã lâu rồi không có ai lấy tiền đập nàng, quan trọng nhất là cầm từng đó tiền cũng muốn đập nàng ư? Phượng Khương Trần nàng nghèo đến phát điên từ khi nào thế?
Phượng Khương Trần giận quá hoá cười, thâm trầm nói: “Thống lĩnh đại nhân, ngài cảm thấy ta thiếu tiền sao?”
Cho dù là thiếu tiền, nàng cũng sẽ không để một hai trăm lượng vào mắt, Phượng Khương Trần nàng lên tiếng, ít nhất là ngàn lượng hoàng kim.
Ách… Thống lĩnh Cấm vệ quân lặng lẽ thu ngân phiếu lại, rất trịch thượng hỏi: “Vậy Phượng cô nương muốn ty chức làm như thế nào?”
Làm như thế nào?
Cái này còn cần nàng dạy sao?
Phượng Khương Trần nhíu mày đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nếu đại nhân đã lên tiếng hỏi thì Khương Trần không khách khí nói một câu.
Các ngài đá nát cửa của ta, đương nhiên phải chịu trách nhiệm sửa nó lại, lúc nào sửa xong thì có thể đi.”
Phượng Khương Trần vẫy vẫy tay với nha hoàn sau lưng, Đồng Giác và Đồng Dao lập tức mang ra một cái ghế gỗ lớn, đặt ở đối diện cửa.
“Cái gì? Muốn bọn ta sửa cửa ư?” Nét mặt đó của Thống lĩnh Cấm vệ quân giống như ăn phân.
Cuối cùng xem như hắn đã hiểu, Phượng Khương Trần này cố ý muốn làm khó bọn họ, để bọn họ khó xử.
Nhưng bọn họ thật sự rất oan ức, chẳng qua bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44892/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.