“Bộp!” … Vương Cẩm Lăng đóng sổ sách lại, nói với người đang đứng phía sau: “Đi, lấy một nửa tài sản của ba vị trưởng lão đem đi tặng đi, nhớ lấy nhiều hơn một chút để bày tỏ thành ý của chúng ta.”
Tất nhiên số tài sản này sẽ được gửi cho Cửu Hoàng thúc, làm sao Cửu Hoàng thúc có thể vô duyên vô cớ giúp Vương Cẩm Lăng? Cửu Hoàng luôn nhìn chằm chằm vào tài sản của của Vương gia.
Hơn một trăm nghìn năm qua, số tài sản mà Vương gia tích lũy được còn nhiều hơn cả quốc khố, giàu có như vậy thì sao Cửu Hoàng thúc có thể buông tha cho chứ.
“Vâng, thưa công tử.” Mặc dù người phía sau rất kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi thêm gì, cúi đầu đáp lại.
Vương Cẩm Lăng ném sổ sách lên bàn, đứng dậy, đi qua đi lại vài vòng, sau một hồi suy nghĩ rồi nói: “Thông báo cho tất cả các cửa hàng của Vương gia chuyện Cửu Hoàng thúc bị bắt vào ngục, ông trời bất mãn với người tài, việc ngọn núi cao này đã sụp đổ phải truyền đi khắp nơi, ta muốn mỗi một thành trấn ở Đông Lăng này đều phải biết tin tức đó.”
So với Vương gia đã kinh doanh nhiều năm, nhân lực của Cửu Hoàng thúc có hạn, nếu Vương Cẩm Lăng đứng sau đổ thêm dầu vào lửa thì mọi việc sẽ càng ngày càng tệ.
Đến lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ không có biện pháp ngăn cản miệng lưỡi thế gian, một khi ở ngoài mặt lão thiên gia này bị áp chế, nhất cử nhất động của Hoàng thượng đều bị chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44897/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.