“Thiếp mời sao? Phượng cô nương là mời chúng ta đến ngắm tuyết hay ngắm mai?” Gần đến cuối năm, yến tiệc các gia đình lớn ở hoàng thành có rất nhiều, một số phu nhân và tiểu thư thế gia ra sức phát huy khả năng ngoại giao của phu nhân để tạo các mối quan hệ giúp trượng phu nhà mình.
Không còn cách nào khác, khảo hạch hàng năm của sử bộ đến rồi, chức quan của nhiều người sẽ thay đổi, không thể không làm gì đó.
Nếu như là trước đây thì thế tử phu nhân nhất định sẽ không nghĩ về hướng này nhưng năm nay chuyện của Cửu Hoàng Thúc và Phượng Khương Trần ngày càng sáng tỏ rồi, câu nói này của thế tử phu nhân cũng coi như là thăm dò Phượng Khương Trần xem thử xem có phải Phượng Khương Trần thay mặt nữ quyến của phủ Cửu Hoàng Thúc ra mặt để mời họ hay không.
Phải biết rằng Cửu Hoàng Thúc từ khi mở phủ đều chưa từng tổ chức tiệc mời bất cứ ai cả, nếu như có thể nhận được một tấm thiệp mời của phủ Cửu Hoàng Thúc thì không hề kém với nhận được thiếp mời của thi hội đâu.
Phượng Khương Trần cười vui vẻ, trong lòng cũng đoán được suy nghĩ của thế tử phu nhân, không thể không nói là thế tử phu nhân thẳng thắn như thế rất đáng yêu.
Thế tử phu nhân bị Phượng Khương Trần cười mà thấy ngại, vội vàng mở thiếp mời ra xem để giấu đi sự khó xử của mình.
Vừa xem thì đã hiểu ra không phải như vậy nên liền đỏ mặt ngay lập tức: “Phượng cô nương, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44909/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.