Trên thực tế, Phượng Khương Trần hoàn toàn rất nở mày nở mặt, ít nhất sau ngày hôm nay, nữ nhân trên toàn bộ đại lục Cửu Châu không ghen ghét nàng cũng không có mấy người.
Phượng Khương Trần vịn vào tay của Cửu hoàng thúc, xuống xe ngựa, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Váy dài đỏ rực, cùng với trâm phượng hoàng bằng ngọc sáng ngời, thậm chí áo choàng khoác bên ngoài cũng cùng một kiện đều cùng một màu, cả người giống như là một đốm lửa, diễm lệ phô trương, giống như hoa Mẫu Đơn nở rộ trong tuyết trắng, đem mọi thứ xung quanh đều ảm đạm mở mịt.
Với y phục như vậy, nhìn cả hoàng thành cũng chỉ có Phượng Khương Trần mới có thể chống được, khoảnh khắc xuống xe ngựa này, áo choàng bay lên, giống như là Phượng Hoàng bay lên, phong thái kiêu hãnh, một đôi mắt đẹp như muốn bay lên, cao hứng nói cho tất cả mọi người trong hoàng thành: Phượng Khương Trần nàng trở về rồi, dùng tư thế cao ngạo trở về.
Sau khi Cửu hoàng thúc đỡ Phượng Khương Trần đứng vững, mới lạnh lùng mở miệng, cho mọi người đứng dậy, đồng thời buông tay Phượng Khương Trần ra, sóng vai đi bên cạnh Phượng Khương Trần.
Một đen một đỏ, một cao một thấp, e rằng trong thiên hạ này chỉ sợ cũng không tìm được một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy, bỏ qua những ánh mắt dò xét soi mói của mọi người, bước nhwungx bước chân ưu nhã cao quý, để lại dấu chân in sâu trên nền tuyết trắng……
Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44920/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.