Phượng Khương Trần ngoan ngoãn như chú mèo con, nàng dụi đầu vào lòng bàn tay của Cửu Hoàng thúc rồi lấy lòng: “Từ trong thành Dịch Thủy đi ra không có ngựa, chỉ có thể đi bộ mà thôi, ta đi mấy ngày đường khiến lòng bàn chân phồng rộp cả lên.
Đau lắm đó, mỗi bước đi đều giống như đang đi trên một con dao bén, còn giọng nói của ta, lúc đi tìm người không có một ai giúp đỡ nên ta phải một mình la hét ở trong khe núi, có điều ta đã nghỉ ngơi bốn năm ngày ở trong khe núi nên đã đỡ nhiều rồi.
” Nàng thật sự đã nói thẳng hết ra và cầu xin sự khích lệ.
Phượng Khương Trần lặng lẽ nhìn Cửu Hoàng thúc, nhận ra ánh mắt dịu dàng của Cửu Hoàng thúc, trong lòng càng chắc chắn dù Cửu Hoàng thúc có tức giận đến mấy cũng vẫn rất hài lòng với thái độ thẳng thắn của nàng.
Rất tốt, Phượng Khương Trần nàng được lắm, nàng vì Vương Cẩm Lăng lại dày vò bản thân mình, đúng là có bản lĩnh.
Cửu Hoàng thúc lẩm bẩm, sau khi hắn chắc chắn có thể che giấu đi nỗi tức giận mới hỏi một vấn đề hắn quan tâm nhất ngoại trừ vết thương trên người Phượng Khương Trần.
“Nàng và Vương Cẩm Lăng ở năm ngày dưới khe núi, chỉ có hai người thôi sao? Hai người tiếp xúc như thế nào? Thời tiết cuối thu rất lạnh lẽo, nàng có bị cảm lạnh không?” Cửu Hoàng thúc tin tưởng Phượng Khương Trần, nhưng… Hắn không tin tưởng Vương Cẩm Lăng, cho dù Vương Cẩm Lăng là quân tử, nhưng làm sao y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44931/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.